Cầm ví của chồng lên tay, nàng hồi hộp mở. Đập vào mắt nàng đầu tiên là bức ảnh 3 người: chồng nàng, 1 đứa trẻ và người phụ nữ cười rất duyên.
Bức hình được chụp tại quán cafe. Nàng bất ngờ và cơn ghen nhẹ xuất hiện.
Bỏ cái ví lại, nàng tìm tới vali của chồng. 3 bộ quần áo xếp ngay ngắn. Dưới đáy vali có cuốn Album ảnh bìa màu hồng. Lần lượt các tấm ảnh về cô gái và đứa con có đầy trong đó. Còn nữa, nhiều bức thư gửi tới cho chồng nàng. Không nói yêu thương, chỉ bày tỏ về cuộc sống, công việc, con cái…
Cô ấy viết ra những nhận xét về chồng nàng: Anh thật tình cảm, anh hiền, anh tâm lý... may mắn cho ai đó được làm vợ anh! Tay lập cập run, nàng cầm cuốn ảnh chết lặng vài phút. Tự nhiên nước mắt chảy, nàng khóc. Khóc vì bấy lâu mình đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng, khóc vì nàng nghĩ chồng chỉ yêu duy nhất mình nàng thôi.
Cứ hiểu nhau nhiều đến thế, một ngày nào đó họ có thể yêu nhau được không? (Ảnh minh hoạ)
Gạt nước mắt, nàng chạy xuống nhà tìm người bội bạc. Đặt vào tay chồng tất cả những gì nàng thấy. Chồng nàng hơi bất ngờ.
- Anh giải thích đi - nàng yêu cầu.
+ Đó là cô bạn anh mới quen 3 tháng, em của bạn anh. Chồng nàng vẫn giọng điệu bình tĩnh trả lời.
- Tại sao lại tình cảm với nhau thế?
+ Anh thấy hợp với cô ấy về quan điểm sống. Bọn anh chỉ gặp nhau 2 lần. Có lần con trai mình cũng đi cùng đấy.
- Sao cô ấy viết thư cho anh nhiều thế?
+ Vì cô ấy biết anh muốn có bạn.
- Anh lên giường với cô ấy chưa? Anh cho em số điện thoại cô ấy.
+ Em có tin chồng mình không?
- Trước kia thì có, bây giờ không.
Nói xong, nàng cầm cuốn ảnh chạy ra khỏi nhà. Nàng bắt đầu gào lên khóc. Hàng xóm nhiều người nhìn thấy, nàng hơi ngại. Nhưng nàng đang đau khổ, ai cấm khóc?
Chạy mãi mệt rồi, nàng ngồi bệt xuống ven đường. Bình tĩnh hơn lấy cuốn ảnh ra, nàng đọc các bức thư ngắn của người phụ nữ kia.
Bức thứ nhất nội dung: Ngày hôm nay anh có gì vui không?
Bức thứ 2: Anh đang vướng mắc gì trong công việc?
Bức thứ 3: Anh đau đầu nhiều vì anh quá lo lắng đấy thôi….
Mỗi bức thư chỉ không quá 200 từ, câu nào viết ra cũng là các lời khuyên, động viên và cả khích lệ nữa. Từ ngữ của cô ấy viết thật ngọt ngào.
Sau khi đọc xong các bức thư, nàng nhận ra đã từ lâu mình không còn viết thư cho chồng. Ở cạnh nhau, có khi cả ngày chỉ hỏi thăm vài câu bâng quơ, rồi đi ngủ.
Cầm điện thoại nàng nhắn cho chồng: Em thấy người phụ nữ anh mới gặp hợp hơn em. Em không quan tâm anh mỗi ngày như vậy. Em ngập trong công việc. Em stress, nóng tính không dịu dàng như ngày mình mới yêu…
Em đã để đồng tiền biến em thành người phụ nữ khô khan và quá thực tế. Em sẽ viết đơn ly dị. Đợi anh đi công tác về chúng mình ra toà.
Chồng nàng nhắn lại: Em cũng có những người bạn trai rất thân. Anh biết giữa em và họ không phải là bồ bịch. Nhiều khi trong cuộc sống, công việc bế tắc, em tìm đến họ để tâm sự. Anh tin sau khi nói ra hết với họ, em sẽ thanh thản hơn . Anh tôn trọng khoảng riêng đó của em. Còn anh, 20 năm rồi chỉ có em vừa là vợ vừa là bạn. Có những điều anh không thể nói ra với em được, anh không muốn em lo lắng. Cô ấy xuất hiện, đã tư vấn cho anh rất nhiều về cuộc sống.
Thời gian gần đây anh chăm sóc em nhiều hơn, anh nhắn tin cho em nhiều hơn cũng nhờ cô ấy đấy. Anh gặp cô ấy vì anh muốn học hỏi làm thế nào để yêu em hết cả cuộc đời này, giữ được em mãi là vợ anh?
Đọc đến đây, tim nàng mềm lại. Nàng hồ nghi, không biết chồng có đang lừa dối mà nhắn ngon ngọt vậy không? Nàng ngồi ngắm ảnh cô bạn của chồng, nhận ra cô ấy có nét gì đó quen quen. Nàng vào Facebook của chồng tìm ngay ra tàikhoản của cô ấy. Họ tương tác với nhau rất nhiều. Cô ấy là 1 nhà tâm lý học. Lờ mờ hiểu ra, tại sao chồng nàng và cô ấy thân nhau. Nàng bấm điện thoại gọi cho con trai hỏi về cô ấy.
– Cô đó rất nhẹ nhàng và tâm lý, bố nói chuyện hợp. Con thấy họ vui vẻ 1 cách trong sáng. Cô hiểu bố. Con tin giữa họ không có gì. Nhưng nếu cứ hiểu nhau nhiều đến thế, một ngày nào đó họ có thể yêu nhau được không mẹ?
Nàng im lặng trước câu hỏi đó của con. Con trai nàng năm nay 19 tuổi, cái tuổi bắt đầu cảm nhận được về tình yêu.
Nàng tin con nói là đúng. Nàng suy nghĩ: Cứ hiểu nhau nhiều đến thế, một ngày nào đó họ có thể yêu nhau được không?
Nàng bắt đầu thấy lo sợ tư duy của mình: Đã là vợ chồng, chỉ cần yêu nhau thật lòng. Còn mấy cái thi vị kia chỉ để cho hồi còn trẻ. Liệu nàng có sai? Cảm ơn giấc mơ ấy, tuy đã làm em khóc, nhưng nó đánh thức trong em rất nhiều điều chồng của em à!
Xuân 2024, Hà Nội hôm nay ấm hơn!
Nguyễn Thu Hương